Anh bắt đầu vẽ con gi áp từ cái Tết năm nào nhỉ , con vật nào khởi đầu cho tranh con giáp Tào Linh?
- Từ lúc chưa "hoạt động chuyên nghiệp", Tết tôi cũng đều vẽ tranh con giáp, tuy nhiên vẽ không nhiều. Bình vẽ tranh con giáp thành hệ có lẽ từ năm Giáp Ngọ, tức là năm 2014. Một số năm gần đây thì vẽ nhiều và liên tục. Lúc đầu bắt đầu vẽ tranh giáp tôi vẽ trên giấy dó, nhưng đến khi hoạt động chuyên nghiệp, thấy tranh con giáp người ta treo Tết mà vẽ mực trên giấy dó nó không được vui lắm nên bắt đầu vẽ sơn dầu trên toan, nó sâu sắc, có màu sắc vui vẻ hơn và nó hợp với tranh Tết hơn. Cũng gần đủ 12 con giáp rồi đấy.
Thường thì có tiêu chí nào anh đặt ra cho mình khi vẽ ứng dụng nào không ? Có một hoạt động sáng tạo nào khác thường không ?
- Đầu tiên phải vẽ ra được cái tinh thần của con giáp năm đó, ví dụ như năm nay Quý Mão nhận xét, hay năm khôn là năm Nhâm Dần thì việc đầu tiên có thể hiện được tinh thần của con mèo hay con hổ. Tôi không nói là diễn tả lại con mèo hay con hổ đâu nhé, mà tôi có thể hiện thực thần thoại. Ngoài ra, tôi nghĩ có thêm tiêu là tranh Tết treo trong nhà cho nó vui, mang lại năng lượng tích cực.
Thứ hai, mỗi con có đặc thù khác nhau và mỗi năm mình đều tìm ra được những cái diễn tả năm đó, với con vật năm đó và mình khai thác thác. Ví dụ năm tôi vẽ hổ cũng khá nhiều, tôi khai thác thác chất liệu dân gian của tranh con hổ trong những bộ tranh Hàng Trống, tranh thờ. Năm nay lúc đầu tôi cũng có xu hướng tìm chất liệu dân gian, nhưng con mèo hầu như trong tranh Đông Hồ lại được diễn tả rất nanh ác ghê tởm, nên tôi nghĩ không hợp lý lắm với cảm nhận của tôi về con mèo nên tôi từ bỏ việc khai thác con mèo từ chất liệu dân gian. Tôi vẽ con mèo theo ý niệm, theo tình cảm của tôi đối với con mèo.
Con mèo của tôi năm nay khá đa dạng, bởi vì mèo là con vật tôi rất yêu quý và tôi vẽ nó với tinh thần vui vẻ, tôi muốn người xem phải có cảm xúc tươi mới, cho nên không có tiêu chí thống nhất nào .
Trong tranh dân gian có bức "Đá m c dưới chuột ", t ả chu ột but nhân vật trung tâm lại là con mèo, m à lạ tôi di diễn tả một t lo ài m è o hung á c?
- Hôm nay con mèo trong dân gian tôi không thích lắm. Mèo trong tranh dân gian Việt Nam được vẽ phần lớn mặt tam giác, ngoại cảnh nhìn rất ghê sợ. Cũng có thể giống mèo ngày xưa như vậy. Trong khi những giống mèo hiện nay rất đáng yêu, nhìn như địa bông hoặc là nhìn mặt hình tròn, rất dễ chịu. Tôi nghĩ là những con mèo đấy nó sẽ gần gũi, dễ gây cảm xúc thiện lành hơn.
Càng ngày càng nhiề u ho ạ sĩ vẽ tranh con giáp, vì n ó i thư t à tranh Tết gần đây dễ bán, nhưng vẽ như Tào Linh là có rất nhiều phiên bản, vẽ rất nhiều, vẽ mấy câu bức về một t con gi áp không tr ù nhau, thì cho đến năm nay anh có lúc nào thấy "bí" không, có khó khăn gì khi tìm bố địa phương, ý tưởng, màu sắc trong tranh con giá p?
- Thông thường mấy năm gần đây tôi vẽ nhiều, ví dụ từ năm Hợi, năm Tí, năm Sửu, vẽ con lợn, con trâu, con hổ bằng sơn dầu trên vải bố, tôi không nghĩ thế nào là khó khăn bởi vì thực ra vẽ là công việc hàng ngày, chỉ có điều khác với vẽ hàng ngày là tâm trí của tôi về một chủ đề. Thứ hai là để chuẩn bị cho cái đấy phải nghiên cứu. Tôi vẽ mấy bức tranh mèo Tết Quý Mão trong thời gian 2 tháng. Nhưng tôi đã nghiên cứu từ tháng 8, bắt đầu đọc sách về loài mèo, xem động tác, cử chỉ đặc trưng của con mèo.
Những bức tranh có thể hiện được sự căng thẳng của tôi nên tôi vẽ, tôi không thích lối tả thực. Bởi vì nếu miêu tả con mèo thì chỉ có một, vẽ đúng con mèo chỉ có một. Nhà tôi có nuôi 2 con mèo dù được mô tả thực sự có 2 tư thế khác nhau. Nhưng tôi không vẽ thế. Tôi vẽ mèo bằng cảm xúc, bằng cảm nhận của mình về con mèo. Đó là lý do chị tìm thấy mấy con cá mèo không trùng nhau. By if descriptor thì rất giới hạn. Ví dụ khi tôi vẽ con mèo màu xanh lá cây hay con mèo màu xanh lam, nó rất phi thực. Nhưng tôi không tự trói buộc vào sự cứng nhắc và cảm xúc cứ tự nhiên đến thôi.
nhắc đến tranh con giáp, có một tên tuổi sừng tê là danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, anh có bao giờ nghiên cứu tranh ông Nghiêm khô ng?
- Có chứ! Ông Nghiêm nổi tiếng với tranh con giáp. Nhưng riêng vẽ mèo vẫn phải kể với ông Nguyễn Sáng nữa. Con mèo của Nguyễn Sáng là con mèo rất đặc biệt, nhưng vẫn là con mèo của thời đấy, kiến trúc, con mèo trông nanh ác, vật lộn. Thế nên nếu bảo tôi vẽ để giống như thế cũng không có thú vị nữa. Phải vẽ con mèo của mình, bởi vì mỗi họa sĩ trong quá trình hành động nghệ thuật luôn phấn đấu để đạt đến ngôn ngữ tạo hình mang tính cá nhân.
Tôi nghiên cứu tất cả các tranh con giáp của ông Nguyễn Tư Nghiêm, ông Nguyễn Sáng, để tìm cái không thiết bị, không lặp lại ngôn ngữ của người khác. Tranh con giáp nó phải hợp với việc tạo hình của mình, tranh của nó phải hợp với phủ tạng của mình, hợp với cảm xúc của mình và chính cái đấy tạo ra thú vị để mình làm việc liên tục. Còn nếu cố gắng để thành giống thì không được vì bản tính mình không chịu, tôi nghĩ cái đấy là cái phải cố gắng.
Anh vừa nhắc đến một cá g ọi là Bát tính, thế bây giờ nế u g ọi tên thì Bát tính của họa sĩ Tào Linh là gì ?
- Nói về bản thân hơi khó. Chị đọc bài viết của anh Lê Thiết Cương về tôi có lẽ là khách hơn. Anh Cương là người nhận ra cái Tử tính của tôi, nhất là hồi đầu tiên tôi vẽ trên giấy dó, vẽ mực trên giấy dó, chính anh Cương nhận ra Tử tính của tôi là không phải có quá nhiều năng lượng và khỏe lắm, tôi thích nhỏ nhẹ, thích thì thầm, kiểu mang tính tự sự nhiều hơn.
Tô i c ó đọc bài viết đó rồi nhưng tôi cũng không muốn được chi phối bở i ai trong đó nhận được x é t, đánh giá về nhân vật mà mình phỏng vấn. Trong số những họa sĩ, anh giải lời, kín đá o h ơn, vậy trong hội họa, anh theo trường phái nà o?
- Tôi không yên tâm về việc của tôi theo trường phái nào. Tôi cứ vẽ cái gì hợp với tôi nhất bởi vì bản thân tôi lúc đầu coi hội họa là thú chơi. Vì vậy mình chơi thế nào nó phù hợp với mình, chơi kiểu nào đấy mà thấy dễ chịu nhất và tôi không yên ổn là nó thuộc trường phái nào.
Tôi là người tự học nên tôi phải học rất nhiều, phải xem rất nhiều, đọc rất nhiều để biết được từng thời kỳ người ta vẽ như thế nào và tại sao lại vẽ như vậy. Chính quá trình đấy mang cái vốn cho mình và thấy mình đi theo con đường này tự làm nhất, thoải mái nhất. Đó, tôi làm và tôi không thoải mái gọi là trường phái gì.
Có ai anh coi như người thầy của mình khô không ?
- Nếu có người tôi coi là thầy thì chính là họa sĩ Vũ Dân Tân. Khi tôi tốt nghiệp đại học chưa xin được làm việc, gọi là thất nghiệp cũng được, thì qua nhà anh Vũ Dân Tân và bắt đầu vẽ những thứ linh tinh thứ yếu. Tất nhiên thời gian là những năm tám mấy, đời sống rất khó khăn. Bằng những câu chuyện hàng ngày tôi coi anh Tân như là người thầy của tôi vì anh đã khơi gợi khả năng của tôi, tôi đáng phải gọi anh là thầy.
Anh lúc đó tốt nghiệp trường nà o?
- Trước tôi học ĐH Bách khoa Hà Nội, khoa Điện và tôi đã có 20 năm tôi đi làm kỹ sư điện.
Dẫn đến hội họa phải nói là do tôi sinh ra trong gia đình có bố là họa sĩ, tất nhiên ngày xưa không ai sống bằng nghề cả. Bố tôi có nghề vẽ, ông vẽ từ chân dung, truyền thần, đến tất cả những thứ liên quan đến nghề vẽ. Tôi được hưởng lợi thứ hai là tràn màu sắc trong nhà, thứ hai là những dịp nghỉ hè ông bắt học vẽ, ông trình bày mẫu ra và hướng dẫn những thứ cơ bản. Người đầu tiên nên giới thiệu cho tôi.
Anh có ó i khi vẽ và không thực hiện mô tả. Những người phụ nữ trong tranh Tào Linh cũng không mang một mặt kính cụ thể. Nhưng với tư cá ch m một công chúng xem tranh, phải n ó tôi rất thư t l à tô i c cú giác những người đàn bà trong tranh của anh mang một cá g ì đó hơi… cảm ơn mình thở thở, tức là không biết anh có chủ đề cao cái đẹp hay khô ng?
- Cái đấy chính tôi cũng rất khó nói, bởi vì thực ra với tôi thì hình thể, tôi không muốn mô tả cơ bản con người. Một người đàn bà chỉ là cái tiện để chuyển tải, diễn tả những cảm xúc hiện tại của tôi trên tranh. Cho nên sao hình thể của người phụ nữ vốn là cái mà họa sĩ nào cũng vẽ, đấy là biểu hiện của cái đẹp, tất nhiên mỗi người đều nhận thức được cái đẹp khác nhau. Thứ hai vẫn là cái hình thể đấy, cái đẹp đấy nhưng nó cần cảm xúc sáng tác của người vẽ mới ra được Bát tính mỗi người. Tôi không hiểu cái chị nói, những điều khi vẽ tôi không thể mô tả cụ thể.
Ý tôi là khi xem những bức tranh vẽ phụ nữ (c ó thể "nuy", có thể không) của anh, thì những hình khố i c ơ thể đàn bà vẽ rất khác người ấy không thể u c ó phải i c ủa một người đang nâng niu cái đẹp hay là chỉ để diễn tả một trạng thái, một cảm xúc c?
- Tôi nghĩ đó là trạng thái cảm xúc của cá nhân tôi thôi.
Cảm xúc của anh hay là cảm xúc của nhân vật ?
- Của tôi, tại thực tế là tôi không vẽ mẫu.
Ồ, không có ai ở bên cạnh anh vẽ ?
- Không, vẽ mẫu mà vẽ như tôi, các cô ấy đã chết. ( Gần)
Khi mà mình phụ thuộc vào mẫu như vừa rồi tôi nói chuyện là nhà tôi có 2 con mèo, nếu tôi vẽ đúng 2 con mèo thì chỉ có 2 bức nhưng mà tôi không cần vẽ đúng nữa thì tôi vẽ được rất nhiều.
Nhưng nó có phải là cảm xúc khó chịu về một người phụ nữ cụ thể nào không ?
- Có thể. Vì tất cả những người mình đã quen biết, mỗi người tạo ra cho mình một biểu tượng, mỗi người tạo ra cho mình một cảm xúc. Khi vẽ có người này màu xanh, có người kia màu vàng, là nỗi xúc động của mình. Theo tôi cảm xúc xúc động của những mối quan hệ cá nhân nào cũng có phản ánh cụ thể trong từng bức tranh.
Có nhiều ngườ tôi có thể vẽ các mẫu khác nhau, nhưng vẫn ra một mặt gương, người ta vẫn nhận ra thực ra có thể vẽ ra các mẫu khác nhau vẫn chưa ra được ai ?
- Tôi nghĩ một câu rất hay, là họa sĩ vẽ ai thì cũng là tự họa. By vì cảm xúc là của tác giả. Thể hiện một nhân vật nào đấy có thể có tên cụ thể, thực ra đấy chỉ là cái cung để cho các ông vẽ lại cảm xúc của ông về người đấy, cho nên vẽ ai thì cũng ra chính mình thôi.
Bỏ qua những bức tranh con giáp chỉ cần hạnh phúc là chính, người xem nhìn thấy một trạng thái thái thần thoại của tác giả rất rõ trong những bức tranh Tào Linh, những chất chứa trong đó. Đôi khi hình như có một chút bức bối tinh thần trong các tác phẩm sáng tạo rất đậm chất tự sự ?
- Tôi có thể nghĩ ai cũng có người tranh luận thứ nhất. Tăng tính của tôi là như thế, có thể tôi là người có nhiều tâm sự. Rõ ràng cái đấy không tránh được khi có thể hiện trong các sáng tác. Nếu mọi người xem tranh tôi đọc ra được thì rất khuyến khích vì mình đúng là mình, tranh đúng là người mình và qua đấy nhận ra được cá nhân của mình thì tôi nghĩ đấy là thành công cho một người làm hội họa.
Có nhiều người bảo vệ tôi tạo ra người ta nghĩ khen vì bản thân tôi cũng là thằng hay khen ngợi, thích khen ngợi. Có vẻ như tôi không phải là người hành động, năng lực có hấp đấy, sức mạnh có vẻ hấp dẫn, không phải cái thằng nhảy tưng tưng lên. Tôi quan niệm bức tranh chỉ có mỗi công việc là một cảm xúc xúc động cho người xem. Vậy thì cái giá hời của tôi có thể hiện trong bức tranh, khi người xem nhận ra nó tip cho họ điều gì. Tất cả các bức tranh (ngoài các bức con giáp) được thấy rất rõ ràng là khen ngợi mà tôi cho là đặc tính của mình. hôm nay qua có người hỏi tôi tên các bức tranh, tôi nói thật là không có tên, tôi không đặt tên.
Bởi thực ra tôi muốn bức tranh, mục tiêu công năng của cuộc tranh, là căng cảm xúc. Nếu tôi đặt tên thì người xem đã ấn định suy nghĩ của mình. Vì vậy tôi không muốn đặt tên để người xem tự cảm nhận.
Cái sự ngẫm ngợ i c ủa anh qua các năm nó có khác nhau không, bởi vì các nhà phê bình vẫn n ó tôi rằng qua các bức tranh, người ta nhìn ra kính gương của thập kỷ, của thế kỷ, nhât t là ở các bức tranh của a c ác sĩ bậc thầu y?
- Tôi bản nghĩ thân con người, không ai tắm 2 lần trên một dòng sông cả. Con người tôi hôm nay và hôm nay qua là hai thứ khác nhau, chưa nói chuyện là tôi năm nay 62 tuổi, 63 rồi, sống qua cái thời từ sơ phiến, chiến tranh, thời bao cấp cực khó khó. Chứng kiến sự thay đổi đấy, tôi là người thích đọc, thích văn nghệ, đọc nhiều mình nhận ra rõ ràng đời sống thay đổi, tinh thần con người cũng thay đổi và tất cả các tác phẩm nghệ thuật (trong đó có tranh) là sản phẩm của thời đại đó.
Ví dụ tranh Đông Dương, tranh kháng chiến chống Pháp, chiến tranh chống Mỹ… thời nào cũng là sản phẩm của thời đấy. Có nhiều tác phẩm rất hay của thời Đông Dương, nhưng không phải cứ tranh Đông Dương là hay nhưng nó vẫn có giá cao vì nó lạ, nó là sản phẩm của thời kỳ ấy.
Và tôi nghĩ hiện đại bây giờ nó cũng khác so với thời còn thiếu ăn, thiếu đói. Đời sống tinh thần con người khác đi và đấy là cái thú vị để có những tác phẩm mới ra đời. Bây giờ bảo lớp trẻ phải vẽ tinh thần thần tượng như ngày xưa cũng không được vẽ bởi vì đang sống ở thời kỳ khác.
Là ngườ i c ó tranh bán chạy, studio vẽ của anh gần như không có tranh để trình bày, vẽ ra bức nào bán hết bức đó, làm anh tiếp cận với thị trường tốt, hay vì lý do làm gì thế ?
- Tôi vẽ chuyên nghiệp nên không thuộc lớp hoạt sĩ hồi đầu giàu về tranh. Nhưng là người có đầu vào nhờ tranh luận. Tôi đi vào giai đoạn sau, bán ở trong nước là chính. Đây là thời điểm tôi cho là trong nước đã có thị trường tranh chấp, không còn phải chờ đợi vào các nhà sưu tập nước ngoài giai đoạn trước. Giai đoạn này họa sĩ có tranh bán được thì sống bằng nghề. Ngoài ra, một khách hàng lớp có kinh tế khá muốn mua tranh để trang trí nhà cửa và giải thưởng nghệ thuật đã có mặt ở trường đầu tư. Người ta mua tranh để đầu tư thay vì cửa hàng gửi tiết kiệm. Tôi biết rất nhiều nhà sưu tập đã mua tranh của các họa sĩ đương đại từ nhiều năm nay, dù biết là cuộc đầu tư này sẽ phải dài hơi.
Trong mấy năm qua cũng đã xuất hiện tranh c ã i trong giới họa sĩ về giá trị của một ác họa sĩ đương đại, ví dụ ai đạt tới khả năng kia, giá trị thật giả. Anh là người đứng ngoà i c ác cuộc tranh luận á?
- Hoạ sĩ tôi nghĩ nó cũng theo Bát tính người, có người thì kiêu ngạo, có người khiêm tốn. Tôi biết chị định nói chuyện gì. Khi anh định vị được cá nhân ở tầm xa, ví dụ tôi ở tầm này giá tôi bằng cái này bằng kia, có người thích cao, có người thích thấp thì đấy là phụ thuộc vào từng chiến lược của con người khi phát triển cá nhân hiệu. Có người kiêu ngạo, có người khiêm tốn thì giá cả cũng khác nhau. Tất cả tự nhiên khi thị trường minh bạch, thông tin không bị lòe nhau bằng những thông tin ảo, vì giờ internet hiện đã tìm thấy trên Google tra ra hết, không có gì qua mặt nhau được. Khi thị trường minh bạch, giá tranh không phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân của anh nữa mà nó phụ thuộc vào giá đánh giá của thị trường.
Góc nhìn khác của tôi, đến bây giờ tôi vẫn vẽ theo tinh thần ấy, nhiều người bảo là phải có trong sách hoặc phòng trưng bày, nhưng tôi lại không thích, có thể mình già rồi, quá sáng rồi.
Anh có chú thích phải giữ cho "tranh của Tào Linh" một mức giá nào đó khô ng?
- Tôi cho rằng giữ giá tranh là trách nhiệm của mình đối với bức tranh của mình. Ví dụ tôi bán cái này cho anh này một đồng tôi cũng phải bán cho người kia như thế, cùng kiểu như thế bán cho anh kia 5 hào thì không tôn trọng người mua đầu tiên. Đúng không? Phần lớn việc tôi giữ giá tranh là vì ý nghĩa của việc đấy.
Nhưng bán tranh cho người thực sự thí ch và à tôn trọng tác phẩm c ó khác với bán cho nhà đầu tư ?
- Tất nhiên thương mại có những nguyên tắc chung mà ai đã tham gia phải biết, ví dụ bán tranh cho người đại diện, người ta thay mặt mình để rõ ràng là việc thương mại và họ phải thu lợi nhuận của họ. Tôi chỉ giữ một nguyên tắc, tranh tôi đã bán tôi không thể vẽ lại bức gần giống để bán cho người khác được. Đó là sự tiếc nuối của người làm nghệ thuật.
Là anh không bảo giờ vẽ kiểu "nhân bản n" ch thính tranh của mì nh?
- Tâm thế vẽ của tôi thực ra ngay lúc này khi tôi hoạt động chuyên nghiệp thì vẫn là thú chơi. Nếu tôi lặp lại một cái mà tôi không còn thú vị nữa thì tôi thấy tội gì tôi không đi làm việc khác.
Tình yêu giữ vai trò thế nào trong các hoạt động sáng tạo của anh? Nhức nhối khi trong tranh Tào Linh xuất hiện nhiều hình phụ nữ ?
- Tôi cũng giống như nhiều người làm văn nghệ khác thôi, đã là nghệ thuật thì cần cảm xúc. Mà tình yêu là nguồn cảm xúc lớn.
Anh có yêu nhiều không ?
- Tôi nghĩ là họa sĩ ai cũng thế, đều yêu nhiều. ( Gần)
Anh trả lời kh é o qu á , y êu nhiều và vẽ mỗi ngày y?
- Vẽ hầu như ngày nào tôi cũng vẽ, kể cả Tết. Hồi đầu, tôi ép tôi mỗi ngày phải vẽ. Cho nên về sau này vẽ thành cái nếp và tôi nghĩ là việc làm liên tục sẽ giữ được tư duy, cảm xúc. Tôi không phải là người nghĩ là khi có ngẫu hứng tôi mới làm hoặc là óc quá không biết làm gì mới vẽ.
Anh có sẵn sàng vẽ nhiề u qu á không, trong khi có những họa sĩ chủ tài khoản tiết kiệm số lượng để giữ giá tranh?
- Tôi nghĩ là không, dù phải tiết chế để tăng giá trị. Có một thời gian, hồi tôi vẽ nhiều, nhiệt huyết, ngày nào cũng vẽ thì chính một họa sĩ đàn anh bảo tôi là cứ vẽ đi, khi nào còn muốn vẽ phải tranh thủ mà vẽ. Còn ai đó cho rằng tạo ra sự khan hiếm để đưa ra giá tranh luận lên đấy là bài của họ.
Thường khi dù ng màu anh tự chọn bảng màu, màu sắc nào mà anh thí nghiệm sử dụng, thích trở đi trở lại nhiề u?
- Hỏi về cái này rất thú vị đấy. Rất nhiều người nói xây dựng, bố trí địa phương... mình đều tự học được, nhưng bảng màu nghệ sĩ lựa chọn là giời cho. Nhìn bức tranh, vẫn là từng ấy màu nhưng tại sao người này dùng tình cảm người kia dùng nó lại xơ xác như thế, cái đấy là trời cho.
Tôi thiên về bàn màu hơi nóng, sưởi ấm. Nhưng tất cả các hành động vẽ từ năm này sang năm khác, ngày này sang ngày khác bao giờ xu hướng cũng mở rộng bảng màu ra. Trước kia tôi chỉ dùng gam màu lạnh, tranh của tôi khá ít màu. Sau đó tôi đặt ra các công thức và màu bảng mở rộng của mình.
Anh vốn là người không học vẽ ở trường, anh nó tôi gì về xu hướng ngày càng nhiều người đang làm việc khác, như nhà văn, nhà thơ, nhà báo đã chuyển qua vẽ tranh?
- Hiện nay có rất nhiều người học vẽ, có lớp vẽ cho trẻ con, người lớn tuổi, có những người vẽ là phụ nữ. Rất nhiều người thấy căng thẳng quá thì bắt đầu đi học vẽ câu lạc bộ câu lạc bộ này khác, nhưng mà nếu chỉ coi đấy là hành động vẽ thì không có vấn đề gì cả.
Mỗi người có những quan điểm khác nhau, nhưng khi vẽ xong bắt đầu mang bức tranh ra bên ngoài, giới thiệu nó lên mạng xã hội ý tưởng, nó có đời sống khác. Vì vậy phải có trách nhiệm với nó, phải đảm bảo tính thẩm mỹ của nó. Mà trùng lặp khi cái đấy bản thân nhiều người không tự nhận được, nên có khi làm người xem đau khổ. Thế nên tự biết mình mới là khó, vì đấy là cảm xúc của riêng mình. Ai cũng có vui buồn cả, nhưng mà có người vui đẹp, có người yêu đẹp, có người không. Cái đấy là cái khó, tôi nghĩ là tự biết mình mới là cái khó.
Còn không học mà vẽ như ông nhà văn Nguyễn Quang Thiều thì giỏi quá, quá giỏi về màu.
Ngư dân với nhà có anh không vẽ được ?
- Không, cô ấy không vẽ. Có thể quá!
Anh vẽ mỗi ngày nhưng trong trạng thái nào, như một kỷ luật lao động thứ kỷ thì cảm xúc từ đâu đến, nhìn anh ngồi trong khung cảnh của xưởng vẽ có vẻ như tôi có ô đơn n?
- Cái hoạt động vẽ ý mà, hay nói chung là công việc thực hành nghệ thuật của đám họa sĩ nó phải là một mình, tuyệt đối một mình. Hay là bởi vì mình là thằng không quen lắm với việc bồ bồ. Vì ví dụ có cạnh bên nên tôi không thể vẽ được. Cái thiêng liêng của mình là thích ngồi một mình.
Nhưng thường thì các họa sĩ cũng thí nghiệm ăn nhậu và ch é m gi ó . Vì sao anh ít tham gia?
- Tôi không thích chém gió lắm. Hay làm mình thấp cổ bé không nói được mà mình chống tham gia. Tôi đọc đâu đấy một câu cũng hay, người ta bảo sự cô độc mang lại cho người ta năng lượng sáng tạo. Bởi vì ông không thể vừa chém gió, vừa sáng tạo được. Hoặc làm Bát tính của mình hay khen nên như vậy chăng?
Nhưng thế thì anh nạ p đời sống bằng cá ch n à o, để chuyển hó a thành cảm xúc sáng tạo phải i có ó sự và da p v ới đời số ng?
- Thông tin bây giờ nhiều lắm, tôi có phải đi ra quán bia chém gió mới có đâu. Còn lại cảm xúc là thứ tôi có, không cần thiết phải đám đông xong mới có cảm xúc. Nếu mình sống mà lệ thuộc vào cảm xúc từ người khác, từ nguồn khác thì mình không còn là mình nữa. Cũng như bây giờ trong mối quan hệ yêu đương mà người này đòi chi phối cảm xúc của người kia thì nó không còn tự làm nữa. Đúng không chị?
Vâng, xin cảm ơn họa sĩ , chúc úc anh một năm mới tôi dồ tôi d à o c cảm sáng tạo o!